Bên cạnh việc bảo tồn, tiếp thu và phát triển văn hóa dân tộc, những cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa diễn ra liên tục, bền bỉ. Mở đầu là khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán năm 40 - 43, khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Ngô năm 248. Năm 544, sau khi chiến thắng quân Lương, Lý Bí tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân, định đô ở Long Biên. Liên tiếp sau đó là các cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 713; khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766; khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905 và đặc biệt là cuộc chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 không chỉ thể hiện được tài năng quân sự của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền mà còn chấm dứt thời kỳ đô hộ của nước ta, mở ra kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập, tự chủ.
Góc trưng bày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 40-43
Góc trưng bày khởi nghĩa Lý Bí, năm 544
Mô hình “Trận chiến Bạch Đằng”, năm 938