Thứ Sáu, 06/03/2026
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/09/2008 22:35 3668
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
TS. Nishimura Masanari là một nhà khảo cổ học người Nhật Bản, hiện đang làm việc tại Viện Khảo cổ học Việt Nam, đã nghiên cứu về Việt Nam từ gần 20 năm nay, trong đó, có 10 năm nghiên cứu về trống đồng. Cuối tháng 8 này, Masanari đã đến Bình Định để tìm hiểu về trống Đông Sơn phát hiện tại Bình Định. Một cuộc phỏng vấn ngắn của P.V Báo Bình Định với Masanari về kết quả của chuyến khảo sát.
TS. Nishimura Masanari là một nhà khảo cổ học người Nhật Bản, hiện đang làm việc tại Viện Khảo cổ học Việt Nam, đã nghiên cứu về Việt Nam từ gần 20 năm nay, trong đó, có 10 năm nghiên cứu về trống đồng. Cuối tháng 8 này, Masanari đã đến Bình Định để tìm hiểu về trống Đông Sơn phát hiện tại Bình Định. Một cuộc phỏng vấn ngắn của P.V Báo Bình Định với Masanari về kết quả của chuyến khảo sát.


TS Nishamura Masanari đang nghiên cứu trống đồng tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định.

* Mục đích của chuyến khảo sát lần này là gì, thưa ông?

- Tôi đã quan tâm nghiên cứu về trống đồng từ 10 năm nay. Tuy nhiên, trước đây, tôi mới chỉ khảo sát tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Nam Bộ. Ngay như luận án TS mà tôi bảo vệ năm 2006 tại Trường Đại học Tokyo, cũng là về “Khảo cổ học Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Mê Kông” là do tôi chưa có điều kiện đến khảo sát tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Bình Định. Trong khi đó, Bình Định, nếu tôi không nhầm, là một trong những địa phương phát hiện nhiều trống đồng. Năm 1996, tôi cũng đã đến Bình Định nhưng là để du lịch chứ chưa có điều kiện nghiên cứu kỹ. Tôi hy vọng là qua chuyến đi này, sẽ hiểu rõ hơn về Bình Định và miền Trung, tìm hiểu thêm về các trống đồng phát hiện tại đây.

* Được biết, ông không chỉ nghiên cứu trống đồng đang lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, mà còn trực tiếp đến tại các di chỉ phát hiện trống đồng tại Vĩnh Thạnh. Kết quả của chuyến đi này đã đưa ra được nhận thức mới nào trong nghiên cứu về trống Đông Sơn tại Bình Định, thưa ông?

- Sau khi nghiên cứu các trống đống nằm trong bộ sưu tập lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, chúng tôi đã đến khảo sát các di chỉ phát hiện trống đồng tại Vĩnh Thạnh. Ngoài lượng trống phát hiện và hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và tại huyện Vĩnh Thạnh; vẫn còn một số trống đồng khác, đã được bán đi khi vừa tìm thấy. Con số này chưa thể biết chính xác, nhưng có lẽ là không ít.

Như vậy, rõ ràng là trên khu vực miền Trung, miền Nam Việt Nam, Vĩnh Thạnh là địa phương có số lượng trống đồng phát hiện nhiều nhất. Đây hoàn toàn không phải là hiện tượng bình thường. Điều này cho thấy, khu vực Vĩnh Thạnh vào thế kỷ I trước CN đã có một giai đoạn phát triển kinh tế khá mạnh, đã trở thành trung tâm của một vùng, mà trống đồng chính là biểu tượng quyền lực, của sự giàu có ở vùng đất này. Tuy nhiên, cơ sở của sự phát triển kinh tế đó là gì, thì chúng tôi hiện vẫn chưa biết và vấn đề này còn cần phải nghiên cứu thêm.

Thứ hai, có một số trống đồng khi phát hiện, có hiện vật chôn theo là một số mảnh gốm. Theo tôi, đây là một số loại hình gốm có yếu tố văn hóa Sa Huỳnh muộn (từ thế kỷ I trước CN đến thế kỷ I và II sau CN). Hiện nay, giới khảo cổ học mới nhận thức được rằng văn hóa Sa Huỳnh kết thúc khoảng thế kỷ I trước CN, nhưng chưa biết rõ về giai đoạn sau. Do vậy, sưu tập này sẽ là một nguồn tư liệu mới, giúp chúng ta có thêm những nhận thức mới, về giai đoạn sau của văn hóa Sa Huỳnh nhưng tiền Chàm.

Thứ ba, trống đồng theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn được sản xuất tại miền Bắc. Nhưng một trống đồng phát hiện tại xã An Trung (huyện An Lão) có kỹ thuật đúc rất đặc biệt. Ở phía Bắc, để đúc trống, người ta làm khuôn bằng đất nung. Thông thường, để đúc một chiếc trống phải làm ba khuôn, một khuôn cho phần mặt, hai khuôn cho phần thân trống. Do vậy, trên trống sẽ có vết ghép. Tuy nhiên, trống An Trung lại không có vết ghép, do người thợ dùng sáp để lấy mô hình trống, rồi lấy đất làm khuôn. Trống An Lão là trống duy nhất có kỹ thuật đúc như thế phát hiện được tại Việt Nam.

Ở Thái Lan, theo tôi biết, cũng có 1, 2 chiếc có kỹ thuật đúc tương tự, nhưng cũng có nét khác với trống An Trung. Đây là một tư liệu rất quý để nghiên cứu mối quan hệ giữa Bình Định và Thái Lan; đồng thời, cũng là bằng chứng về tính bản địa của chiếc trống này.

Còn trên chiếc trống Vĩnh Thịnh, chúng tôi phát hiện có chữ Hán đúc phía sau mặt trống. Đây là tiêu bản trống đồng duy nhất có đúc chữ Hán ở Việt Nam. Ở Indonesia cũng có một chiếc, nhưng chữ đúc không rõ ràng. Trong khi đó, trống Vĩnh Thịnh có tới ba chữ, trong đó, một chữ rõ ràng là chữ “trung”, hai chữ còn lại có thể là chữ, cũng có thể là ký hiệu, cần nghiên cứu thêm.

* Ông đã nhắc đến tính bản địa của trống An Trung. Tuy nhiên, thưa ông, PGS-TS Diệp Đình Hoa, thông qua phương pháp đồng vị chì, đã khẳng định về tính bản địa của trống Đông Sơn phát hiện tại Bình Định và khẳng định về sự tồn tại của một trung tâm đúc trống Đông Sơn tại vùng đất này với những đặc trưng độc đáo về mặt kỹ thuật luyện kim đúc đồng?

- Chúng tôi đồng ý rằng khoáng vật đúc trống chắc chắn được tìm thấy tại Việt Nam, nhưng muốn biết cụ thể là khoáng vật ở vùng nào, thì phải phân tích từng mẫu khoáng vật mới có thể so sánh chính xác. Mà đây lại là vấn đề hoàn toàn không đơn giản. Riêng chiếc trống An Trung, với kỹ thuật đúc đặc biệt, duy nhất tìm thấy ở Việt Nam hiện nay, là một bằng chứng về tính bản địa của nó.

* Như vậy, hẳn sau chuyến khảo sát này, ông sẽ trở lại Bình Định nghiên cứu về trống đồng?

- Việc nghiên cứu về trống đồng không chỉ là nghiên cứu bản thân chiếc trống, mà trống đồng chỉ là một phần trong một di chỉ, di tích. Qua khảo sát trực tiếp tại các di chỉ phát hiện trống đồng, chúng tôi cho rằng, đây vừa là nơi cư trú, vừa là khu mộ, nhưng quan hệ như thế nào thì cần phải khai quật. Và khi đã khai quật, tôi tin chắc rằng sẽ còn nhiều vấn đề được làm sáng tỏ hơn, bổ sung thêm nhiều nhận thức mới. Do vậy, nếu có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại để nghiên cứu thêm, bởi việc nghiên cứu cần lâu dài, chứ một, hai lần như thế này thì chưa đi đến đâu cả.

° Xin cảm ơn ông!

  • Lê Viết Thọ (thực hiện)

Vài nét về Nishimura Masanari

Nishimura Masanari, sinh 1965, là một nhà khảo cổ học Nhật Bản, tên Việt là Lý Văn Sỹ. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Shimonosek, Nhật Bản. Tốt nghiệp Khoa Khảo cổ học, Trường Đại học Tokyo. Năm 1990, Nishimura Masanari bắt đầu đến Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa các nhà khoa học Nhật Bản và Viện Khảo cổ học Việt Nam khai quật một số mộ cổ ở Nghĩa Đàn (Nghệ An). Tháng 11.1998, Masanari đã phát hiện ra một mảnh khuôn đúc trống đồng có niên đại khoảng thế kỷ I - III, sau Công nguyên. Đây là mảnh khuôn đúc trống đồng duy nhất từ trước tới nay phát hiện được ở Việt Nam và là một tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu về trống đồng. Năm 2006, Masanari bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Hiện nay, Masanari đang công tác tại Viện Khảo cổ học Việt Nam. Nishimura Masanari cũng là người sáng lập Quỹ Bảo vệ Di sản Văn hóa dưới lòng đất Đông Nam Á.

(Nguồn: baobinhdinh.com.vn)

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới về khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”

Hội thảo khoa học “Những phát hiện mới về khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”

  • 20/05/2019 14:45
  • 5039

Nhân dịp kỷ niệm này Quốc tế Bảo tàng 18/5/2019, sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những phát hiện mới về khảo cổ học thời Tiền sử tại Thái Nguyên và kinh nghiệm trong việc phát huy giá trị hiện vật khảo cổ học tại bảo tàng”.

Bài viết khác

''Di tích khảo cổ Gò Thành'' ở Tiền Giang

''Di tích khảo cổ Gò Thành'' ở Tiền Giang

  • 03/09/2008 22:33
  • 9530

Đến với các di tích lịch sử văn hoá quốc gia tại Tiền Giang, mời bạn đến tham quan “Di tích khảo cổ Gò Thành” thuộc nền văn hoá Óc Eo tồn tại từ thế kỷ IV đến thế kỷ VIII sau công nguyên để có thêm hiểu biết về xã hội người Phù Nam, về các quy luật phát triển lịch sử xã hội vùng đất Nam Bộ của Việt Nam có liên quan với cả Đông Nam Á thời cổ.