Trong giai đoạn 1939-1945, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ góp phần to lớn trong việc tuyên truyền, cổ động phong trào cách mạng trên phạm vi cả nước, mà còn định hướng cho cán bộ, quần chúng nhân dân chuẩn bị lực lượng, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.
Ngay
trong tháng đầu tiên của chiến tranh thế giới (tháng 9/1939), một số tờ báo từng
xuất bản công khai trong phong trào Dân chủ vẫn tiếp tục ra số, như Đời nay, Đông phương, Người mới, Mới. Tuy
nhiên, chỉ một tháng sau (tháng 10/1939), báo chí cách mạng đã phải chuyển sang
hoạt động bí mật..
Trong giai đoạn này, hệ thống báo chí cách mạng hoạt động khá phong phú và đa dạng. Cơ quan Trung ương Đảng cho ra đời các ấn phẩm như Phá Ngục, Cờ Giải Phóng, Tạp chí Cộng sản; Tổng bộ Việt Minh có Cứu Quốc; các kỳ bộ xuất bản các tờ như Dân Tộc (Trung Kỳ), Giải Phóng (Nam Kỳ); Quân đội có tờ Quân Giải Phóng; Đoàn Thanh niên có Tiền Phong (Bắc Kỳ); Đảng Dân chủ có tờ Độc Lập… Ở các địa phương, các tờ báo tiêu biểu gồm: Việt Nam Độc Lập (Cao-Bắc-Lạng), Hồn Nước (Hà Nội), Tự Do (Thanh Hóa), Hiệp Lực (Bắc Ninh), Chơn Độc Lập (Quảng Ngãi), Dân Chúng (Cần Thơ), Tiến Lên (Long Xuyên)...
Báo Việt Nam Độc lập - số 01 (101) ra ngày 01/8/1941, cơ quan Tuyên truyền của Việt Minh tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập
Báo Việt Nam Độc lập - số 181 ra ngày 20/10/1943, cơ quan Tuyên truyền của Việt Minh tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập
Báo Kèn Gọi Lính - số 2 ra ngày 27/10/1944, cơ quan Tuyên truyền của Việt Nam Quân nhân Cứu quốc Hội
Ngay cả trong nhà tù, hoạt động báo chí cũng được duy trì với các tờ như: Đường Nghĩa (Nghĩa Lộ), Suối Reo (Sơn La), Thông Reo (Chợ Chu), Tiến Lên (Quảng Trị)...
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong giai đoạn này đã có gần 60 tờ báo cách mạng được xuất bản bí mật (Nguyễn Thành, Báo chí cách mạng Việt Nam 1925–1945, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1984).
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo từ các Hội nghị Trung ương Đảng các năm 1939, 1940 và 1941, nhiệm vụ trung tâm trước mắt của toàn Đảng, toàn dân là chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Nghị quyết Hội nghị Trung ương tháng 11/1939 đã nhấn mạnh: “Cách mạng phản đế và điền địa là hai mấu chốt của cách mạng tư sản dân quyền… Cái nguyên tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được, nhưng nó phải ứng dụng một cách khôn khéo thế nào để thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của cách mạng hiện nay là đánh đuổi đế quốc.”
Xuất phát từ tinh thần đó, nội dung của báo chí cách mạng trong thời kỳ này tập trung mạnh mẽ vào công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục quần chúng, hướng dẫn tổ chức lực lượng cách mạng, tích cực chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Khẩu hiệu “Đánh Pháp, đuổi Nhật. Việt Nam độc lập” thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo cách mạng, trở thành phương châm hành động, được nhân dân thuộc lòng và vận dụng trong công việc, sinh hoạt hằng ngày như một chỉ dẫn trực tiếp cho thực tiễn đấu tranh.
Trong những năm đầu của cuộc chiến tranh, báo chí cách mạng không ngừng tố cáo tội ác của kẻ thù, nhằm khơi dậy và nhân lên lòng căm thù trong quần chúng. Nhiều bài viết, bài thơ thể hiện sự lên án sâu sắc:
“Đế quốc Pháp thật là ác nghiệt
Làm dân ta như điếc, như mù,
Làm ta dở dại, dở ngu,
Biết gì việc nước, biết đâu việc đời.”
(Việt Nam Độc lập, 1-8-1941)
Hoặc:
“Giặc Nhật cưỡi cổ giặc Tây,
Giặc Tây cưỡi cổ một bầy dân Nam.”(Việt Nam Độc lập, 11-8-1941)
Những lời thơ mộc mạc nhưng sâu sắc ấy đã phản ánh chân thực tâm trạng của người dân và trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần cổ vũ tinh thần kháng chiến trong toàn dân tộc.
Để khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, báo chí cách mạng đặc biệt chú trọng giới thiệu các truyền thống lịch sử hào hùng nhằm giáo dục nhân dân noi gương tổ tiên trong sự nghiệp hy sinh, chiến đấu vì độc lập dân tộc.
Nhân dịp ngày hội đền Kiếp Bạc, báo Cứu quốc (số ra ngày 30-11-1944) có bài viết ôn lại những trang sử oanh liệt của triều đại nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Nhân kỷ niệm ngày Hai Bà Trưng tuẫn tiết, báo Việt Nam Độc lập (số 154, ngày 1-3-1943) đăng bài “Chị em ta nên kỷ niệm Hai Bà Trưng”, cổ vũ tinh thần yêu nước và vai trò của phụ nữ trong công cuộc cứu nước. Nhiều tờ báo cũng giới thiệu gương các anh hùng dân tộc như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, cùng các phong trào yêu nước tiêu biểu như Xô Viết - Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ… nhằm nhấn mạnh truyền thống bất khuất của dân tộc qua các thời kỳ.
Bên cạnh đó, báo chí cách mạng còn phản ánh kịp thời những tin tức nóng hổi về các cuộc đấu tranh thực tế của nhân dân chống Nhật, chống Pháp. Các sự kiện tiêu biểu như: nhân dân làng Cổ Bi và làng Đông Sơn vũ trang đánh Nhật (Cờ Giải phóng, 26-8-1943); lực lượng tự vệ Thái Nguyên tiêu diệt địch tại đồn Hà Châu (Cứu quốc, 30-10-1944); hay thông tin về sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân cùng với những chiến thắng đầu tiên tại Phay Khắt, Nà Ngần (Việt Nam Độc lập, 5-1-1945)… đều được phản ánh đầy đủ, sinh động.
Những nội dung này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin và ý chí đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trên cả nước.
Nhằm cổ vũ đồng bào tích cực đóng góp tiền bạc, tài sản cho cách mạng trong công cuộc chuẩn bị lực lượng, báo chí cách mạng đã đăng tải nhiều bài viết kêu gọi hưởng ứng các phong trào như “Quỹ Cứu quốc”, “Quỹ Mua súng”, “Tuần lễ Du kích”, “Sắm vũ khí, đuổi thù chung”, “Tín phiếu Việt Minh”… Nhiều tờ báo dành hẳn vài cột, thậm chí gần trọn một trang để đăng tin chi tiết về từng cá nhân, từng làng xã, tỉnh, khu đã đóng góp cho các quỹ đó. Việc ghi nhận cụ thể này không chỉ thể hiện tinh thần tri ân mà còn có tác dụng cổ vũ, lan tỏa phong trào trong quần chúng.
Song song với đó, báo chí cách mạng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Mặt trận Việt Minh như một lực lượng đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất toàn dân trong sự nghiệp kháng chiến. Đặc biệt, nhiều bài viết đã tập trung vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù nhằm chia rẽ, phá hoại Mặt trận Việt Minh. Báo chí cũng mạnh mẽ tố cáo các tổ chức phản động, các phần tử Việt gian đội lốt yêu nước để lôi kéo quần chúng, làm suy yếu phong trào cách mạng.
Những bài viết với tiêu đề rõ ràng, sắc sảo như: “Coi chừng lũ bán nước”, “Giọng lưỡi Việt gian”, “Bọn Việt gian hoạt động”, “Tại sao cần lột mặt bọn Đại Việt?”, “Tiễu trừ Việt gian”... không chỉ vạch mặt các thế lực phản động mà còn nâng cao cảnh giác cho nhân dân, giúp củng cố trận tuyến tư tưởng và bảo vệ sự trong sạch, thống nhất của phong trào cách mạng.
Báo chí cách mạng trong giai đoạn này còn dành nhiều dung lượng để hướng dẫn quần chúng thực hiện những công việc cụ thể nhằm xây dựng lực lượng, tổ chức phong trào. Đây là một trong những nội dung chiếm tỷ trọng lớn trên các tờ báo. Nhiều bài viết tiêu biểu có thể kể đến như: “Súng ở đâu?” (Việt Nam Độc lập, 10-3-1943), “Bao giờ khởi nghĩa?” (Việt Nam Độc lập, 21-3-1942), “Việt Minh muốn tiến” (Cứu quốc, 18-2-1944), “Đội tự vệ sinh hoạt thế nào?” (Cứu quốc, 20-8-1944), “Làm cho tổ chức hoạt động” (Cứu quốc, 30-11-1944)… Những bài viết này không chỉ cung cấp kiến thức thực tiễn, mà còn đóng vai trò định hướng hoạt động cho cán bộ và quần chúng trong điều kiện kháng chiến.
Khi phong trào cách mạng bị đàn áp, kẻ thù tiến hành khủng bố, báo chí kịp thời đăng tải các bài hướng dẫn kinh nghiệm phòng tránh, giữ vững cơ sở cách mạng và tiếp tục duy trì hoạt động trong điều kiện ngặt nghèo. Ngược lại, ở những nơi phong trào phát triển mạnh, xuất hiện tư tưởng nôn nóng, muốn khởi nghĩa vũ trang ngay, báo chí cũng kịp thời có những bài viết định hướng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bí mật, chuẩn bị chu đáo và tránh khởi nghĩa non.
Báo Bắc Sơn - số 1 ra ngày 10/7/1944, cơ quan Tuyên truyền của Việt Minh đặc biệt khu, kêu gọi toàn dân đoàn kết chống kẻ thù chuẩn bị khởi nghĩa
Báo Cứu Quốc - số Xuân năm 1945, cơ quan Tuyên truyền cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng minh
Báo Khởi Nghĩa - số 6 ra ngày 15/ 7/ 1945, cơ quan Tuyên truyền của Việt Minh Quang Trung
Đặc biệt, trước một số tư tưởng cơ hội như quan điểm cho rằng nên “lợi dụng Nhật để đánh Pháp trước, sau sẽ đánh Nhật”, báo chí cách mạng đã kiên quyết lên án và đấu tranh mạnh mẽ. Bằng lập luận chặt chẽ, lập trường chính trị nhất quán và sự phân tích cụ thể từ thực tiễn, báo chí đã góp phần làm sáng tỏ và khẳng định tính đúng đắn của khẩu hiệu hành động lúc bấy giờ do Đảng đề ra: “Đánh Pháp, đuổi Nhật”.
Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng là một nội dung thường xuyên được đề cập trên báo chí cách mạng, đặc biệt là các tờ báo của Trung ương Đảng. Trên tinh thần coi trọng nguyên tắc thống nhất về tổ chức, tư tưởng và hành động, nhiều bài viết đã xuất phát từ những hiện tượng cụ thể, nhiệm vụ cụ thể trong điều kiện cụ thể để nhấn mạnh lại các tư tưởng chỉ đạo của Trung ương.
Báo chí cách mạng đã mở các chuyên mục như “Những điều cán bộ cần biết”, “Cột cán bộ” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về tinh thần tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm. Các bài viết đấu tranh chống tư tưởng chia rẽ, bè phái, đồng thời cảnh báo về những thủ đoạn phá hoại của kẻ thù cũng như của các phần tử cơ hội len lỏi trong nội bộ Đảng. Việc nhắc nhở thường xuyên đã góp phần giữ vững sự trong sạch và thống nhất về tư tưởng, tổ chức trong Đảng.
Từ giữa năm 1944, tình hình cách mạng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đòi hỏi sự chuẩn bị khẩn trương về mọi mặt. Trong bối cảnh đó, Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tình hình, xác định rõ trách nhiệm và hành động đúng đắn, hiệu quả. Bài viết “Phải tích cực hoạt động” đăng trên báo Cờ Giải phóng (cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng), số ra ngày 16-6-1944, đã thẳng thắn kêu gọi các đảng viên cộng sản phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình trước dân tộc. Bài báo viết:“Đáng lẽ lúc này cách mạng phải tiến nhanh lắm. Nhưng sự thực không được thế. Ấy là vì hiện nay trong Đảng thiếu tinh thần tích cực.
Tôi đã nghe những bà già đi chợ thường luôn mồm chửi Nhật, Pháp, công nhiên chửi rủa chúng. Trái lại, có nhiều đồng chí cứ im như thóc, hàng tháng không dám hé răng tuyên truyền, giác ngộ quần chúng chung quanh: sợ bị lộ, sợ di căng…Những thái độ thủ tiêu, rụt rè, lười biếng, sợ sệt trong các đồng chí chúng ta còn nhiều lắm.
Lê-nin rất có lý khi định rõ thế nào là một đảng viên Bônsêvích (nghĩa là đảng viên cộng sản chân chính). Một người công nhận chương trình, điều lệ của Đảng, đóng nguyệt phí cho Đảng, có đủ gọi là đảng viên cộng sản không? Nhất định không! Phải lấy công việc Đảng làm công việc hàng ngày, công việc cốt yếu của đời mình, phải làm việc trong một tổ chức nền tảng của Đảng nữa.
Ai nói mà không làm, ai chỉ nghị quyết suông, ai theo đuôi quần chúng, ai ì ra như xe bò lên dốc, ai nhút nhát như “bị quân thù bắt mất hồn”, ai không dám hy sinh việc nhà cho việc Đảng, phải kịp sửa đổi mà tiến lên! Đảng ta lãnh đạo dân tộc. Chúng ta là đội tiên phong của giai cấp vô sản và của cả dân tộc nữa. Thời đại đã đặt lên vai chúng ta một nhiệm vụ lớn…”
Hơn một tháng sau, ngày 23-7-1944, báo Cờ Giải phóng đăng bài viết “Hãy nắm lấy khâu chính”. Mở đầu bài báo đặt vấn đề: “Công việc sửa soạn khởi nghĩa thật là lan man. Nhiều bạn thấy nó bề bộn quá, không biết việc nào là việc chính phải làm trước”. Tiếp đó, bài báo đề ra những công việc cụ thể dành cho các cấp bộ Đảng từ tỉnh trở xuống, đồng thời nêu rõ một số biện pháp chủ yếu để thực hiện từng nhiệm vụ. Kết thúc bài viết, tác giả kêu gọi: “Muếp đó, bài báo đề ra những công việc cụ thể dành cho các cấp bộ Đảng từ tỉnh trở xuống, đồng thời nêu rõ một số biện pháp chủ yếu để thực hiện từng nhiệm vụ. Kết thúc bài viết, tác giả kêu gọi: sửa đổi mà tiến lên! Đảng ta c ấy. Hãy tránh lối bàn đại khái và quyết định suông. Hãy cương quyết từ bỏ lối “đánh trống bỏ dùi” nguy hại. Chúng ta nói suông đã quá nhiều rồi, bàn suông đã chán tai rồi. Giờ thực hành đã đến. Phải bắt tay vào việc!”
Hai bài báo trên (tác giả là đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh), cùng với nhiều bài viết khác đăng trên các báo Cờ Giải phóng, Cứu quốc, Tạp chí Cộng sản, Việt Nam Độc lập... đã góp phần hướng dẫn các cấp bộ Đảng và đảng viên thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Đồng thời, những bài báo này giúp các đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của mình trong thời kỳ chuyển biến quyết định của dân tộc.
Trong giai đoạn 1939–1945, báo chí cách mạng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và chủ trương của Tổng bộ Việt Minh, bám sát từng bước phát triển của phong trào cách mạng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chuẩn bị và tiến tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa. Mạng lưới báo chí Trung ương cùng với báo chí các địa phương đã kịp thời đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, cổ vũ của cán bộ, đảng viên và các hội viên cứu quốc trong cao trào cách mạng, tiếp nối xứng đáng những thành tựu của báo chí cách mạng các giai đoạn trước, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình./.
Thu Hà