Không thích thú gì bằng đối với các sưu tập gia, đó là sưu tầm. Sưu tầm bằng đổi chác, bằng xin cho, biếu tặng v.v… đã lâu rồi đi vào dĩ vãng, khi đất nước bước vào nền kinh tế thị trường. Mua là hình thức phổ biến hiện nay. Mua đến hết tiền, khiến các phu nhân quở la mà vẫn say đắm cũng là một thói xấu đáng yêu, trước đòi hỏi mà ngay một quốc gia giàu có, cũng cần có những người như thế mới gìn giữ được di sản văn hóa nước nhà.
Không thích thú gì bằng đối với các sưu tập gia, đó là sưu tầm. Sưu tầm bằng đổi chác, bằng xin cho, biếu tặng v.v… đã lâu rồi đi vào dĩ vãng, khi đất nước bước vào nền kinh tế thị trường.
Mua là hình thức phổ biến hiện nay. Mua đến hết tiền, khiến các phu nhân quở la mà vẫn say đắm cũng là một thói xấu đáng yêu, trước đòi hỏi mà ngay một quốc gia giàu có, cũng cần có những người như thế mới gìn giữ được di sản văn hóa nước nhà.
Thế nhưng, sưu tầm cái gì mới là điều quan trọng mà bấy lâu nay chưa mấy nhà sưu tập định được hướng đi. Có một thời, do chưa có luật, theo đó, chưa có quy định khảo cổ học phải đi trước các công trình xây dựng, khiến cho các cổ vật bị phát quật từ các công trình như thế, phơi mình trên mặt đất, các nhà sưu tầm đưa về, được coi là công lao. Rồi những hố bom Mỹ cũng cung cấp không ít những cổ vật có giá trị, được các nhà sưu tập mót tìm trong và sau chiến tranh. Cả một thời, đình chùa biến thành lớp học, nhà kho phục vụ cho cuộc kháng chiến vệ quốc, khiến câu đối, đại tự, tượng phật lưu tán, được các nhà sưu tập gom lại, đưa đến một hệ quả tạo nên lớp những nhà sưu tập trẻ, bên cạnh những người tuổi tác, thừa hưởng những cổ vật từ cha ông.
Thời ấy đã qua rồi, tất cả những đối tượng cổ vật nêu trên đều có nguồn gốc khảo cổ học, thờ tự mà ngày hôm nay, nếu ai đó sưu tầm được đều là bất hợp pháp theo tinh thần của Luật Di sản văn hóa. Việc làm đó vô hình chung tiếp tay cho bọn đào phá các di chỉ khảo cổ học, mà với tốc độ xây dựng và đô thị hóa như hiện nay, những di tích ấy đã chịu quá nhiều gánh nặng, đừng để chúng phải chịu thêm tổn thất.
Vả lại, khi chúng ta hội nhập, những luật pháp và thông lệ quốc tế ắt sẽ phải áp dụng ở Việt Nam. Những cổ vật có nguồn gốc khảo cổ học sẽ không bao giờ được chấp nhận trên thị trường. Tôi đã đến thăm một số cửa hàng cổ vật của nhà nước cũng như tư nhân ở Trung Quốc, tuyệt nhiên không có lấy một mảnh cổ vật có nguồn gốc này, thậm chí, chủ nhân còn tỏ ra sửng sốt khi nghe thấy có những cửa hàng bán loại cổ vật này. Trung Quốc là một quốc gia giàu cổ vật dưới lòng đất, lại có nạn đào phá mộ cổ khá trầm trọng, nhưng từ khi hội nhập, ý thức giác ngộ từ người mua đến người bán và mọi người dân khá rõ ràng.
Có một lần, ngồi ăn cơm với một số người làm bảo tàng ở Âu châu, họ bàn với nhau về việc lên tiếng phản đối một bảo tàng nọ mới thành lập, ông giám đốc có chủ trương sưu tầm những cổ vật có nguồn gốc khảo cổ học để trưng bày. Họ đã tỏ ra bất bình ghê gớm, nhưng thống nhất để vào một hội nghị khác, khi không có những đại biểu của những quốc gia đang bị xâm hại từ chiến dịch sưu tầm ấy có mặt, tránh được nỗi đau cho những người đồng nghiệp.
Một lần khác, đã cách đây 10 năm, tôi có dẫn một đoàn quan chức của Bảo tàng thế giới Thụy Điển đến thăm một phòng trưng bày cổ vật tư nhân ở Việt Nam. Họ ngạc nhiên, khi thấy những cổ vật ấy có nguồn gốc khảo cổ học lại là sở hữu tư nhân. Tôi đã giải thích bằng những lý do lịch sử, nhưng vẫn không thuyết phục được vì ở Thụy Điển chưa từng xảy ra chuyện như thế.
Luật Di sản văn hóa đã có quy định cụ thể, mong các nhà sưu tập và mọi người dân thực hành./.
Phạm Quốc Quân
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam )