Trước đây, người chơi cổ ngoạn Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng thường theo lối thưởng ngoạn Trung Hoa, một lối chơi đồ cổ bày đặt trang trí tư gia nào sập gụ, tủ chè, bình phong, đại tự, câu đối, bình hoa... tạo nên vẻ thanh tao, sang trọng, uy nghi của một gia thế vọng tộc, danh gia.
Đến khi người Phương Tây, cụ thể là người Pháp đến đô hộ, họ mang đến một lối chơi khác, đầy chất nghiên cứu, được mệnh danh là chơi sưu tập, theo đó, chơi đồ cổ được xem là kiểu Amateur. Những người đi tiên phong cho lối chơi ấy thuộc tầng lớp cấp tiến thời bấy giờ. Họ được mệnh danh là những người đại diện cho trường phái Tây học. Nổi bật là cụ Đức Minh, cụ Huệ Muối, cụ Lâm cà phê, cụ Nguyễn Bá Đạm.
Khi còn là sinh viên, thầy tôi, cố giáo sư Trần Quốc Vượng muốn học trò mình sớm đắm mình trong không khí cổ vật, thường đưa chúng tôi du xuân đến các nhà sưu tập. Đến cụ Đức Minh, một thương gia giàu có, am hiểu nghệ thuật và cổ vật, nên cụ sưu tập khá nhiều tranh và đồ gốm sứ. Nhà cụ treo tranh khắp nơi, suốt cả cầu thang với hầu hết các tác phẩm của hoạ sĩ mỹ thuật Đông Dương. Số tranh ấy, các đại gia ngày nay có mơ cũng chẳng được. Chỉ tiếc rằng, khi qua đời, bộ sưu tập ấy lưu tán, để gần đây, người con trai cụ mua lại được một số, xây dựng bảo tàng Đức Minh, đang nổi danh như cồn ở Sài Gòn, chắc phần nào thỏa nguyện được hương hồn cụ nơi chín suối.


Sự đam mê sưu tập cổ vật đã tạo nên một thú chơi tao nhã của người Hà Thành xưa và nay (ảnh minh họa).
Chúc tết đầu năm, cụ thường mời chúng tôi nho khô đựng trong một chiếc đĩa men ngọc nhỏ thời Tống, có nguồn gốc từ lò Long Tuyền bên Trung Quốc với một bộ ấm trà “Nội Phủ Thị Trung” do chúa Trịnh đặt làm. Cụ bảo: “Chúng ta đang được làm vua chúa”, với một nụ cười và nháy mắt hóm hỉnh. Đó là sự thụ hưởng mà gần đây, các nhà hàng 6 sao trên thế giới bắt đầu sử dụng với giá cắt cổ thực khách, mà với tôi, người làm công tác di sản không mấy tán thành.
Cụ Huệ Muối (nhà ở Hàng Muối) cũng là địa chỉ chúng tôi thường viếng thăm. Biệt thự nhiều phòng, dành riêng hai phòng lớn để bày những đồ gốm, đồ đất nung thô phác, mà vào thập niên 60, 70 thế kỷ XX, chẳng mấy ai quan tâm. Cụ sưu tập như một con nghiện, khiến cụ bà phàn nàn tiền của cứ ra đi, đổi về những thứ “rác rưởi”. Thế nhưng, phòng trong, nơi nghỉ ngơi, ít bầy nhiều của quý, mà chỉ một bộ ấm chén, đổi cả một ngôi nhà ba tầng phố Bà Triệu, khi Thủ đô Hà Nội còn bị thực dân Pháp tạm chiếm. Cụ có một thú thức đêm ngắm cổ vật. Cụ có thú đam mê hỏi các bà bán đồng nát dạo phố, mua những đồ “bỏ đi” với giá vô cùng rẻ, mà trong số ấy, có thứ lên tới vài chục cây vàng.
Rồi, cũng một mùa xuân, bọn đạo chích đã đột nhập vào nhà, cướp đi sự sống của cụ, trong cuộc chống trả quyết liệt để bảo vệ sưu tập cổ vật mà cả cuộc đời đổ vào như một phận số trời định.
Cụ Lâm Cà phê (nhà bán Cà phê) ở phố Phan Thanh Giản, nay là phố Nguyễn Hữu Huân thích sưu tập tranh của các hoạ sĩ đương thời. Quán cà phê của cụ đông các hoạ sĩ đến uống. Những bác Phái, bác Sáng, bác Nghiêm, bác Liên… đến, cụ chẳng lấy tiền và chỉ xin tranh. Sưu tập tranh tứ trụ Nghiêm, Liên, Sáng, Phái được đưa sang bảo tàng Picasso ở Paris (Pháp) trưng bày mười lăm năm trước, giới sưu tập sành điệu Pháp và Châu Âu đánh giá rất cao, chứng tỏ một mẫn cảm nghệ thuật tài ba của một người say mê.

Một góc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ đương thời trong quán café Lâm, 60 Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội.

Rìu đồng - Văn hóa Đông Sơn, một trong món đồ được người Hà Thành sưu tầm trong thú chơi cổ vật.
Cụ Lâm còn có một thú sưu tập đồ đồng Đông Sơn với những trống đồng minh khí và rìu đồng. Một chiếc rìu lưỡi xéo “chó săn hươu” đẹp đến mức, một Việt Kiều đến làm việc với tôi để xuất bản cuốn sách “Trống đồng Đông Sơn” hai mươi năm trước, mê mệt để có một điều ước quái dị, cả ngôi nhà ấy cháy đi, để mót tìm chiếc rìu trong đống tro tàn đổ nát ấy.
Cụ Nguyễn Bá Đạm ham sưu tập tiền cổ. Nhà cụ không có một thứ đồ dùng gì đáng giá, ngoài bộ sưu tập tiền, mà trong cuốn sổ ghi chép, tôi đọc được, có những đồng tiền cụ mua của chủ ngân hàng, của những nhà sưu tập người Pháp. Như thế, giá chắc chắn không vừa. Cụ quảng giao, chơi với nhiều hoạ sĩ bậc thầy, theo đó, không ít người tặng cụ tranh. Cụ treo nó như một kỷ vật, nhưng chỉ vài năm sau thời đổi mới, mở cửa, cụ phải bán chúng đi để phục vụ cho thú đam mê tiền cổ. Sau này, khi tôi biết chút đỉnh về tiền cổ học, mới hay, bộ tiền giấy trong sưu tập Nguyễn Bá Đạm là tương đối có giá trị, còn tiền đồng, có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa tiền Trung Hoa và Việt Nam. Đó là một sự nhầm lẫn mà học giả, sưu tập gia nổi danh quá cố Vương Hồng Sển (1902 - 1996) đã ví như sắc đẹp của người phụ nữ đã làm người đàn ông say đắm buổi tao ngộ lần đầu. Hơn 80 tuổi đời, nhưng đến hôm nay, Nguyễn Bá Đạm vẫn còn nguyên nhiệt huyết của một thuở thanh xuân: Đam mê và cuồng nhiệt, dù cho, cụ đã phải trả giá với nhiều lầm lẫn mà không hiểu cụ có biết cho không?
Câu chuyện cổ ngoạn của người Hà Nội còn nhiều sự hấp dẫn với bao sự hỉ, nộ của cuộc đời, mà bài viết này chỉ là sự mở đầu, nhằm giới thiệu cho một góc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
TS. Phạm Quốc Quân